Lá thư đẫm nước mắt người vợ trẻ bị ung thư gửi nhân tình của chồng

15:02 20/05/2016

Giờ đây em cũng chẳng còn nhiều thời gian, nếu chị đọc được những thư này. Chị có thể đến thăm em một lần hay không?

Khi anh đi rồi, Thư ôm mặt khóc nức nở. Cô chẳng ngờ, mới tháng trước cô còn tung tăng chạy nhảy. Thế mà giờ đây, cô đang nằm đây hoài niệm về những tháng ngày hạnh phúc.

Cô khóc vì cô chẳng còn sống được mấy nữa. Rồi mai đây khi cô chết đi anh sẽ hạnh phúc bên người con gái kia, mà chẳng nhớ tới cô nữa. Có thể lắm.

Thư và chồng cưới nhau được 8 năm nay, trong 8 năm đó gia đình cô rất hạnh phúc. Chồng Thư từ ngày cưới nhau, chưa một lần khiến cô muộn phiền. Anh yêu chiều, chăm sóc cô như nữ hoàng. Nhiều người thấy vậy không khỏi ghen tị. Ai cũng nói Thư may mắn khi lấy được người chồng vừa đẹp trai vừa chu đáo.

Về phía Thư, cô cũng chẳng hiểu vì sao, bản thân cô không xinh gái, gia cảnh cũng bình thường mà lại lọt vào mắt xanh của Phạm - chồng cô. Anh là con một gia đình khá giả, bố mẹ anh có 2 người con. Chị gái anh hiện đang sống ở Đức cùng chồng, còn anh hiện đang làm việc cho một tập đoàn tài chính.

Ngày anh ngỏ lời, Thư mừng rơi nước mắt. Cũng chẳng lâu sau đó, hai người cưới nhau. Cơ quan anh ai cũng ngạc nhiên, nói Thư may mắn, vì ở cơ quan anh có không ít người theo đuổi.

Cuộc sống sau hôn nhân đôi lần khiến Thư lo lắng khi anh ngày càng trẻ đẹp. Nhưng rồi khi 2 đứa con trai kháu khỉnh chào đời, Thư như trút được ghánh nặng. Cô cứ nghĩ rằng có con sẽ giữ được chân chồng mình. Nhưng Thư đã nhầm.

Một đêm, Thư cầm điện thoại của chồng nghịch, Thư vô tình thấy một dòng tin nhắn của một nickname có tên C.X.

Cô tò mò mở ra xem thì thấy những dòng tin nhắn rất tình cảm. Hai người hỏi han nhau, nhưng bỏ ngỏ rất nhiều. Chẳng hạn như “Anh có hạnh phúc không?”. Chồng Thư im lặng. Khi anh hỏi “Còn em?”. Bên kia cũng im lặng.

Cô khóc vì cô chẳng còn sống được mấy nữa, rồi mai đây khi cô chết đi
anh sẽ hạnh phúc bên người con gái kia, mà chẳng nhớ tới cô nữa.

Từ hôm đó, thi thoảng Thư lại vào kiểm tra điện thoại của chồng. Cô lần vào facebook đối phương và thấy chồng cô like không sót một dòng trạng thái nào của cô gái ấy. Chưa kể, cô gái còn tâm sự mình đã ly hôn chồng 5 năm nay, hiện tại cô ấy cảm thấy quyết định đó là đúng đắn.

Thư bắt đầu lo lắng, nhưng rồi khi cô chưa kịp nói chuyện thẳng thắn với chồng thì đã cảm thấy bị đau nhức xương. Thư lẳng lặng đi khám mới hay cô bị ung thư xương giai đoạn cuối. Tới đây, Thư hoàn toàn suy sụp.

Đau đớn thay, căn bệnh ung thư xương tiến triển khá nhanh. Thư lại thiếu niềm tin vào liệu trình điều trị nên cô chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Ngày cô thông báo tin dữ, chồng cô đã ôm vợ khóc. Từ hôm đó, ngoài bố mẹ, chồng cô là người dành phần lớn thời gian bên vợ.

Thư thấy chồng cô càng yêu vợ hơn, anh dành hết thời gian rảnh để trò chuyện, thậm chí tắm rửa cho cô. Anh cũng mua không ít quần áo mới để cô trưng diện. nhưng niềm tin trong cô đang chết dần.

Cô vẫn âm thầm đọc tin nhắn của chồng. Những ngày qua, anh nhắn tin cho người phụ nữ kia còn nhiều hơn.

“Em đã ngủ chưa? Ngủ sớm đi đừng thức muộn”.

“Em chưa ngủ, vợ anh thế nào rồi. Cô ấy đỡ hơn không? Anh mệt không? Chiều nay em mua nhiều hoa quả anh thích, tối anh tranh thủ ghé qua nhé”.

“Ừ, anh mệt. Vợ anh không khỏe. Anh xót lắm, nhìn thương mà không làm gì được cho cô ấy em ạ. Em ngủ đi, đừng nghĩ cho anh làm gì…”.
 


“Cố lên anh nhé! Rồi sẽ ổn thôi mà…”.

Thư lại khóc, cô lên mạng và bắt đầu cuộc nói chuyện với chị họ của chồng. Người chị họ này không chỉ thân mà còn rất quý Thư. Chị hỏi Thư “Họ qua lại với nhau sao. Em nói chị nghe xem’. Thư chối một mực, cô nói chỉ vô tình nghe anh nhắc đến thôi.

Sau đó, chị họ Thư cũng nói đó là người yêu cũ của anh. Họ từng rất yêu nhau, nhưng vì gia đình hai bên cấm cản nên phải chia tay. Chị anh cũng nói “Ngày đó, nó yêu em chị lắm. Thề sống chết chỉ lấy mỗi nó, nhưng đùng một cái nó lấy chồng Việt Kiều ấy”.

Thế là đã rõ, cùng với những dòng tin nhắn ấy, Thư hiểu tình cũ đã trở về. Anh sống bên cô nhưng tâm tư thuộc về người phụ nữ kia. Thư hiểu rằng, rồi mai đây khi cô rời xa nơi này, chắc chắn anh sẽ sớm trở về bên người phụ nữ kia. Bởi chẳng ai chịu sống cô đơn thế cả đời. Huống chi, tình cảm anh dành cho cô lâu nay chỉ là lấp chỗ trống.

Thư khóc khi nghĩ tới hai cậu con trai. Rồi đây khi Thư về bên kia cô không còn được nhìn thấy chúng nữa, rồi cô chẳng thể đưa đón con, cô chẳng thể nhìn thấy con lớn lên. Cô cũng chẳng biết khi cưới vợ hai đứa con cô trông sẽ thế nào… và cảnh con cô sống cùng người phụ nữ khác phải gọi cô ta là “MẸ”.

Em không giận vì điều đó nữa, vì em biết mình cũng chẳng thể sống lâu
trên đời này để ghen tuông (Ảnh/Nguồn: Internet)

Nghĩ tới đây, Thư vội ngồi dậy. Cô viết một bức thư gửi cho người phụ nữ kia với những dòng chữ nghẹn ngào. Lâu rồi Thư không viết dạng cảm xúc như thế, cô không biết bắt đầu từ đâu.

“Gửi chị! Tình cũ và người yêu hiện tại của chồng em!

Em chẳng biết viết thế nào, chẳng biết bắt đầu từ đâu chị ạ. Em là vợ của anh Phạm, em chưa từng được nghe anh kể về chị. Nhưng em biết, chị là người yêu cũ của anh và là người giữ trái tim anh.

Em vô tình đọc được những dòng tin nhắn của 2 người cách đây vài tháng. Và em biết anh chị đã qua lại với nhau suốt mấy năm qua. Em không giận vì điều đó nữa, vì em biết mình cũng chẳng thể sống lâu trên đời này để ghen tuông.

Chị ạ! Thường ngày anh chăm sóc em rất chu đáo, anh rất thương em. Em biết chỉ vì công việc mà anh ấy không thể bên em cả ngày. Hôm nào anh ấy cũng bận rộn, ra khỏi nhà từ 7h sáng tới tận tối mịt mới trở về.

Em cũng biết chị đã ly hôn chồng, hiện đang qua lại với chồng em, 2 người vẫn gặp nhau vào mỗi buổi trưa. Đã rất lâu rồi em không thể chiều chồng em chuyện chăn gối, chồng em thì lại khỏe mạnh, nhu cầu của anh ấy rất cao. Chắc có lẽ, khi em nằm đây viết những dòng này, anh chị đang vui vẻ bên nhau?

Em không giận, không oán thán không trách than. Chỉ mong sao khi em chết đi hai người cưới nhau, xin hãy xót thương cho 2 đứa con em. Hãy thương chúng như chính con chị bây giờ vậy, nếu không được chỉ 2 phần như thế thôi em cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

Em không cầu xin chị điều gì. Vì em biết, chị là người đàn bà tốt. Chị đến với chồng em chẳng qua vì chị yêu anh ấy. Em biết, chị rất xinh đẹp, gia đình lại cơ bản nên chị đâu cần những vật chất xa hoa. Nói chung, em thấy hai người rất đẹp đôi. Anh ấy đến với em chẳng qua vì lấp chỗ trống, vì em theo đuổi anh ấy quá lâu.

Chị với chồng em mới đúng sinh ra để dành cho nhau. Bình thường khi công việc khó khăn anh đều tâm sự với chị, đi liên hoan về say anh lại nhắn tin kể với chị. Chị động viên anh ấy ăn nhiều uống ít. Còn em chỉ biết mắng sa sả “uống cho lắm vào”… Thế đó chị ạ. Hẳn anh ấy mệt mỏi lắm.

Giờ đây em cũng chẳng còn nhiều thời gian, nếu chị đọc được những thư này. Chị có thể đến thăm em một lần hay không? Hãy xem như chị ban phước cho kẻ bất hạnh cuộc đời ngắn ngủi cho em!

Thân ái, chào chị!”.

Kết thúc những dòng tâm sự, Thư khóc nức nở. Cô lờ mờ cảm nhận tim mình đau nhói. Thư yêu chồng quá nhiều, nhưng bao năm qua, anh vẫn giấu cô, anh vẫn yêu thương người con gái ấy. Nhưng điều đó đâu có quan trọng khi rồi đây cô mất đi, 2 con cô sẽ sống thế nào?

Nguồn Ngoisao

 

Tin liên quan